Thi đua dạy tốt học tốt

Làm theo lời Bác

Website văn học

Liên kết website

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Hoàng Anh Tuấn)

Tìm hiểu về Đảng

Tìm hiểu về Pháp luật

Tự hào Việt Nam

Huế xưa và nay

Hỗ trợ kiến thức

Cảnh đẹp quê hương

TỪ ĐIỂN VIỆT, ANH, PHÁP...


Tra theo từ điển:


Làm website giá rẻ !

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > Bác Hồ kính yêu > Cảm nhận về Bác Hồ >

    Tư tưởng Hồ Chí Minh: Về văn hóa đạo đức người thầy giáo

        Một đất nước hưng thịnh là nhờ có một nền giáo dục hưng thịnh. Trong 82 bài văn bia ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội có một bài nổi tiếng của Tiến sĩ Thân Nhân Trung (1418 - 1499) dưới triều Lê Thánh Tông - một triều đại ổn định và phát triển nổi tiếng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Bài ký đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba (1442) có đoạn viết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Vì vậy, các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ với quốc gia như thế, cho nên quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng” (1).

        Vào thế kỷ XVIII, nhà bác học nổi tiếng của dân tộc ta đã tổng kết bài học phát triển của quốc gia: Phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi nông bất ổn, phi trí bất hưng…

        Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển tinh hoa khí phách của dân tộc và của nhân loại, Người hết sức trọng việc học và đã thật sự tự tìm hiểu, tự học. Những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Người càng thấm thía hơn nỗi nhục của một dân tộc mất nước, nô lệ, lầm than, dốt nát dưới chính sách ngu dân của bọn thực dân cướp nước. Ngay sau khi lãnh đạo nhân dân giành chính quyền thắng lợi, Bác đã chỉ rõ: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Điều đó như một chân lý phát triển của mọi dân tộc, là thách thức đối với dân tộc ta cũng như các dân tộc đang phát triển khác trong thời đại ngày nay, khi nền kinh tế, kỹ nghệ đang phát triển như vũ bão, loài người đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế để tiến tới hội nhập quốc tế, đang chuyển sang một nền kinh tế tin học, một nền kinh tế tri thức…    Khổng Tử, Người sáng lập ra đạo Nho có câu:Thập niên chi kế mạc thụ mộc
    Bách niên chi kế mạc nhi thụ nhân.
        Bác Hồ kính yêu tiếp thu cái đức hiếu học, cái nghiệp trồng Người cho mai sau, Người dạy: Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.    Muốn trồng người, phải có sự quan tâm của toàn xã hội, của nhà nước, nhưng phải có thầy giáo. Xã hội càng phát triển, càng đòi hỏi có tri thức, có tri thức mới có thể sáng tạo, muốn có tri thức thì phải học, học có thể bằng nhiều con đường, nhiều cách, nhưng cách thức tốt nhất, nhanh nhất, cần thiết nhất phải có thầy giáo. Bác Hồ đã từng dạy, muốn có chủ nghĩa xã hội thì phải có tri thức. Muốn có tri thức thì phải có giáo dục. Không có giáo dục thì không có tri thức. Không có thầy giáo thì không thể có giáo dục.    Nghề thầy giáo đã được coi là một trong những nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Truyền thống dân tộc ta luôn luôn tôn trọng người thầy, luôn luôn kính thầy, có người còn nói: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, tức là dạy nửa chữ cũng tôn trọng là thầy. Vai trò của người thầy giáo và nghề thầy giáo hết sức được tôn vinh và coi trọng như vậy, cho nên để xứng đáng được tôn vinh, người thầy giáo phải thật sự mẫu mực và tự mình trở thành mẫu mực để dạy chữ và dạy người.    Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến lực lượng các thầy, cô giáo - lực lượng trồng người. Bác khẳng định: Nghề thầy giáo là rất quan trọng, rất vẻ vang: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”(2). Điều hết sức vẻ vang đó là việc chăm lo, dạy dỗ con em nhân dân thành người công dân tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt cho nước nhà.    Người thầy giáo, nghề thầy giáo trở thành trung tâm, trở thành những “cỗ máy cái” mang tính quyết định sự nghiệp giáo dục và đào tạo - sự nghiệp đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu.    Người thầy giáo như tấm gương trong cho học sinh soi vào và noi theo, trước hết là ở đạo đức và phẩm chất người thầy. Bác nêu ví dụ rất gần gũi, thầy dạy học sinh phải dậy sớm mà mình lại dậy trưa thì không được. Học sinh càng nhỏ, càng hay bắt chước ở thầy, cô giáo những hành vi, cử chỉ của những sinh hoạt hằng ngày, cho nên thầy, cô phải có cử chỉ và hành vi mẫu mực thật sự.    Người thầy giáo dạy chữ, dạy người. Chữ và người tuy là hai phạm trù, nhưng cùng trong một tác động: dạy. Cho nên nó rất gần nhau. Nếu ít chữ, dạy không thông thì không thể dạy đức, dạy người tốt được. Cho nên làm nghề thầy phải thường xuyên học. Về điều này, Bác Hồ đã dạy không chỉ đối với thầy giáo mà đối với mọi người: Học hỏi là công việc phải làm suốt đời. Không ai có thể tự cho mình là biết đủ rồi, hiểu đủ rồi. Ai tự cho mình là biết đủ rồi, hiểu đủ rồi thì đó là kẻ dốt nhất. Người thầy giáo phải học hỏi nhiều lắm, từ học chữ, học cách thức dạy, phương pháp dạy để sao cho trẻ dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng lâu quên. Người thầy còn phải học trong đời sống, trong nhân dân, trong xã hội, học suốt đời…    Người thầy không chỉ là tấm gương tốt, tấm gương trong cho học sinh noi theo mà còn phải thấm nhuần và thực hành tốt các nguyên lý giáo dục để thực hiện các nguyên lý đó phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học. Học phải đi đôi với hành. Dạy trẻ học để biết làm việc, gắn với xã hội, chứ không chỉ có lý thuyết suông. Có một điều hết sức thấm thía, sâu sắc mà Bác đã dạy: đừng dạy trẻ theo kiểu nhồi sọ, phải bảo đảm cho trẻ vừa học vừa chơi, vừa chơi vừa học, tránh biến học trò thành các “cụ non”. Người thầy phải gần gũi thương yêu học sinh. Không có lòng yêu nghề mến trẻ thì không thể nào trở thành thầy giỏi, có cố gắng lắm thì cũng là người thầy đạt cỡ trung bình. Người thầy phải gần gũi với cha mẹ học sinh và biết quan hệ với các đoàn thể xã hội, với chính quyền để chăm sóc, giáo dục các em, thực hiện tốt phương pháp giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội.    Người thầy cần nhất là phải có cái tâm trong sáng. Cái tâm của người thầy là sự thể hiện của những chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là: Trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thương yêu con người và tinh thần quốc tế thủy chung trong sáng.    Cái tâm trong sáng được thể hiện ở đạo đức và hành vi hết lòng vì học sinh thân yêu, tận tâm dạy bảo học sinh, chăm lo bồi dưỡng các em học sinh ngoan, học sinh giỏi, nhưng cũng hết lòng đối với các em học sinh “cá biệt” để dìu dắt các em.    Cái tâm trong sáng được thể hiện ở hành động thiết tha với nghề nghiệp, luôn luôn tìm tòi, sáng tạo để tìm ra cách dạy hay nhất, tốt nhất đối với các em.    Cái tâm trong sáng được thể hiện ở chính lương tâm nghề nghiệp đó là sự công bằng, công tâm đối với học sinh. Không bị “khúc xạ” bởi những cám dỗ vật chất tầm thường. Cái tâm ấy còn được biểu hiện ở sự kiên quyết đấu tranh chống những cái xấu, cái sai trong xã hội, trong chính bản thân mình và trong đồng sự. Bác Hồ dạy thầy giáo và học sinh phải thật thà. Sống thật, nói thật, làm thật để cống hiến thật sự, để lời nói đi đôi với việc làm, làm có ích cho Tổ quốc, cho nhân dân và cho xã hội, cho chính bản thân mình.    Bác Hồ dạy: “Người ta có câu: “Hữu xạ tự nhiên hương” giáo viên chưa được coi trọng vì chưa có hương, còn xa rời quần chúng. Có nhiều giáo viên được quần chúng coi trọng như chiến sĩ thi đua, giáo viên bình dân học vụ, họ cùng với nhân dân kết thành một khối nên được quần chúng yêu mến”.    Bác Hồ dạy Đảng và Nhà nước phải thường xuyên quan tâm đến thầy giáo, cô giáo cả tinh thần lẫn vật chất, và có như vậy mới có cơ sở để thầy, cô giáo sống thật tốt, dạy thật tốt. Thực tế cho thấy, nếu để các thầy, cô giáo thiếu chỗ ăn, chỗ ở, lương bổng không đáp ứng những nhu cầu tối thiểu thì có yêu nghề, mến trẻ cũng là những sự gắng gỏi, sự khắc phục chịu đựng tạm thời, khó có thể toàn tâm toàn ý hết lòng vì sự nghiệp trồng người.    Để người thầy giáo thật sự xứng đáng với sự tôn vinh của nhân dân và xã hội, một mặt phải do chính bản thân người thầy tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu, một mặt, rất cần và phải có sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, cũng như sự nghiệp trồng người phải được tạo thành từ sức mạnh toàn xã hội chứ không chỉ riêng nhà trường và các thầy, cô giáo…

     

    NGUYỄN THẾ CƯỜNG
    (1) Nguyễn Văn Tố - Văn bia Hà Nội - NXB.KH-XH - Hà Nội - 1978.
    (2) HCM - Toàn tập - T12 - 1996 - trang 403.

    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Anh Tuấn @ 16:47 17/09/2009
    Số lượt xem: 1014
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Cảm ơn quý vị đã đến với website Ngữ văn trường THPT Vinh Xuân
    www.vanvx.tk