Thi đua dạy tốt học tốt

Làm theo lời Bác

Website văn học

Liên kết website

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Hoàng Anh Tuấn)

Tìm hiểu về Đảng

Tìm hiểu về Pháp luật

Tự hào Việt Nam

Huế xưa và nay

Hỗ trợ kiến thức

Cảnh đẹp quê hương

TỪ ĐIỂN VIỆT, ANH, PHÁP...


Tra theo từ điển:


Làm website giá rẻ !

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên
    Gốc > Trang viết thầy cô > Trang văn xuôi >

    Quê hương và nỗi nhớ

              Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi không bao giờ trở lại, ba mươi năm bao nỗi nhớ của một cuộc đời làm cô giáo, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn.

             Giờ đây ngoái nhìn lại ta cảm thấy giật mình. Mới ngày nào đó một cô gái hai mươi hai tuổi lên đường làm nghĩa vụ trên đất Quế - Quảng Nam - Đà Nẵng, mà  giờ đây đã trở thành một bà lão với đôi kính lão, cái nhiệt tình, năng động ngày xưa bây giờ đâu còn nữa ? Đã nhường chỗ cho những suy nghĩ trầm tĩnh, suy tư và hoài niệm.

    canh_dieu_500 

              Những kỷ niệm vui, buồn qua bao nhiêu ngôi trường mà tôi đã đến và đi, đã để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên, dù rằng có những kỷ niệm đã đem lại cho tôi những niềm vui, nhưng cũng có những kỷ niệm đã để lại cho tôi những nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.

             Về với đất Vinh. Hai mươi năm thời gian đâu phải là nhiều so với đời người nhưng kỷ niệm đâu phải là ít. Tôi vẫn nhớ  ngày nào đi qua những chuyến đò Vinh Xuân đầy gian nan vất vả, những ngày tháng ở tập thể  cực khổ, những “bữa cơm không đủ no” lòng người, nhưng  được anh em đồng nghiệp và các em học sinh chia sẻ niềm vui nỗi buồn, đã làm cho tôi quên đi những nhọc nhằn đắng cay. Những ngày cắm trại 26-3, ngày 20-11, những lời chúc Tết là nguồn động viên giúp tôi tiếp bước đi trên con đường mình đã chọn vì “Yêu nghề bao nhiêu ta càng yêu người bấy nhiêu”.

            Hai mươi năm ở đất Vinh, có phải chăng “đất mến người hay người mến đất”  mà bây giờ tôi vẫn ở lại nơi đây, vẫn lầm lũi với công việc “lái đò” hằng ngày. Nơi đây tôi đã có biết bao nhiêu thế hệ học trò khó khăn vất vả song đầy “tình sâu nghĩa nặng”.

              Giờ đây không còn bao lâu nữa, tôi sẽ và phải giã từ bục giảng, tôi không biết nên buồn hay nên vui ? Niềm vui của tôi có phải chăng là những học sinh đã thành đạt mà tôi đã dìu dắt qua bao năm tháng, giờ đây đã trưởng thành đã và đang có mặt trên mọi nẻo đường đất nước, bất chợt một lúc nào đó gặp lại được nghe một tiếng “Chào cô ạ” cũng đủ ấm lòng. Hành trang ra đi của tôi khi từ giã bục giảng có chăng chỉ là những kỷ niệm một thời đáng nhớ của cuộc đời làm cô giáo.

            Cám ơn các em học sinh! Cám ơn các anh em đồng nghiệp! Xin cám ơn mảnh đất khô cằn mà sâu nặng đã cho tôi nhiều “Kỷ niệm, Hạnh phúc và Hy vọng” ở tương lai... 

    ---------------------------                                                                                                                                                         

    Rằm tháng giêng Mậu Tý    

    BÙI THỊ VINH ( GV môn Sinh học)                     


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Anh Tuấn @ 21:43 07/04/2011
    Số lượt xem: 666
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Cảm ơn quý vị đã đến với website Ngữ văn trường THPT Vinh Xuân
    www.vanvx.tk