Thi đua dạy tốt học tốt

Làm theo lời Bác

Website văn học

Liên kết website

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Hoàng Anh Tuấn)

Tìm hiểu về Đảng

Tìm hiểu về Pháp luật

Tự hào Việt Nam

Huế xưa và nay

Hỗ trợ kiến thức

Cảnh đẹp quê hương

TỪ ĐIỂN VIỆT, ANH, PHÁP...


Tra theo từ điển:


Làm website giá rẻ !

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > Bốn phương đồng điệu >

    Người thầy dạy học bằng chính tấm gương bản thân mình

     

    “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Vâng ! Nó cao quý vì trước hết người thầy qua từng tiết dạy đều cố gắng cung cấp cho học sinh vốn tri thức cần thiết cho cuộc sống. Người giáo viên phải hiểu rõ điều này: Nếu các thầy, cô giáo chúng ta cung cấp cho thế hệ trẻ một trình độ học vấn phổ thông vững chắc thì chắc chắn trình độ học vấn đó sẽ giúp ích cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Do đó không ngừng trao dồi năng lực chuyên môn là nhiệm vụ mà mỗi giáo viên cần phấn đấu suốt cuộc đời. Chúng ta không nên tự mãn rằng mình đã biết nhiều, biết đủ, cần phải nhớ rằng : kiến thức giống như đường chân trời, ta càng tiến lại gần nó càng lùi ra xa. Bên cạnh đó nếu bản thân mình dạy chưa giỏi, chưa đạt chất lượng cao, thì cũng không nên quá tự ti, mặc cảm rồi dẫn đến buông xuôi. Chúng ta phải cố gắng học hỏi đồng nghiệp, tự bồi bổ chuyên môn, học tập rèn luyện không ngừng.

    Vì thế, dù đã là một nhà giáo thì lời dạy “Học! Học nữa! Học mãi!” ( Lênin ) vẫn rất bổ ích đối với mỗi chúng ta.

                          1183519586_14_500

    Lao động của nhà giáo là một loại lao động khoa học, phức tạp và tinh tế, đầy trách nhiệm và niềm vinh quang. Bởi vì cùng với việc dạy chữ, nghề thầy giáo còn góp phần đào tạo nên những con người – vốn quý của dân tộc. Và chúng ta cần nhớ rằng: Nghề thầy giáo không những dạy con người nói chung mà dạy từng con người cụ thể. Nếu thầy cô dạy một môn học nào đó ở một lớp 45 học sinh, thì thầy cô có trách nhiệm bảo đảm cho từng em trong 45 học sinh đó được học tập chu đáo về các môn học. Nếu em nào đó chưa hiểu hoặc chậm hiểu thì chúng ta phải giúp đỡ em đó hiểu được bài; về mặt giáo dục đạo đức, nếu là giáo viên chủ nhiệm thì phải giúp đõ, chăm sóc, để mỗi em đều có tiến bộ về nhận thức, về tình cảm, về hành vi. Người thầy, người cô phải hết lòng vì học sinh, muốn có hiệu quả giáo dục cao, theo tôi, người giáo viên phải làm việc với tất cả tấm lòng của mình, vừa nguyên tắc, nhưng cũng vừa có tình cảm và điều quan trọng là chúng ta phải biết tìm hiểu học trò của mình. Tôi rất tâm đắc với ý kiến của một cô giáo ( cô Bích Thảo – khối chuyên THPT Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội ) : “ Cô ngồi đây khác các em chỉ ở vị trí chỗ ngồi thôi. Ở vị trí này rất khó có thể thấy mình sai, nhưng người giáo viên phải tự thấy cũng có lúc mình sai để được nghe học sinh nói thẳng và thật”. Về đặc điểm này, nghề dạy học khác với nghề phát thanh viên hay nghề của nhà diễn thuyết. Phát thanh viên chỉ cần đọc cho hay, cho truyền cảm, nhưng không cần theo dõi xem từng người nghe, ai chưa hiểu thì làm cho người đó hiểu. Nhà diễn thuyết nói trước đám đông cũng không cần theo dõi xem từng người nghe mình nói đã chuyển biến về lý trí và tình cảm như thế nào, và giúp đỡ cho từng người tiến bộ ra sao? Vì phải dạy từng con người cụ thể nên trong giáo dục không thể “rập khuôn” và không được phép có “phế phẩm”. Mỗi người đều có đặc điểm riêng về tư chất, về hoàn cảnh gia đình, về đặc điểm tâm lý, đạo đức. Có nghĩa là con người muôn hình muôn vẻ nên các phương pháp dạy người cũng muôn hình, muôn vẻ. Trong các nghề sản xuất vật chất, kế hoạch hàng năm có thể dự kiến số “phế phẩm”. Nhưng trong lao động của nhà giáo điều đó không được phép. Một nhà tư tưởng đã nói : Nếu người thợ kim hoàng làm hỏng một đồ vàng bạc thì anh ta có thể đem nấu lại. Nếu một viên ngọc quý bị hư thì có thể phá bỏ. Nhưng một hạt kim cương lớn nhất cũng không thể quý hơn một con người sẽ ra đời. Làm hư một con người là một tội lớn, một lỗi lầm lớn không thể nào chuộc được.

     Đồng chí Lê Duẫn có nói: “Trong công việc của các kỹ sư thì công việc của người kỹ sư tâm hồn là khó nhất”. Nó đòi hỏi người thầy giáo phải giành một quỹ thời gian không nhỏ trong việc giáo dục học sinh và phải làm việc với tất cả lương tâm, trách nhiệm của một nhà mô phạm. Bởi vì đây là một nghề mà các kết quả giáo dục không thể thấy ngay được, nhất là các kết quả giáo dục đạo đức. Về mặt kiến thức, có thể sau một thời gian giảng dạy ta đo được các kết quả học tập của học sinh, nhưng về mặt giáo dục đạo đức, có khi phải qua một thời gian dài, một năm học, có khi sau vài năm, khi học sinh đã chuyển sang học một thầy cô giáo khác. Có khi học sinh đã ra trường, ta mới thấy rõ kết quả của việc giáo dục. Có khi trước mặt, học sinh “phản ứng” với giáo viên, nhưng sau này phạm sai lầm, suy nghĩ lại, mới thấm thía lời dạy của thầy cô. Vì vậy, nghề giáo viên là nghề “ vừa gần, vừa xa, vừa cụ thể, vừa trừu tượng “ nghĩa là các kết quả giáo dục thể hiện ở con người học sinh có khi thấy ngay cụ thể,  có khi không nhìn thấy ngay được. Đây là điều chúng ta cần lưu ý, đừng nên chán nản hay nóng vội trong công tác giáo dục học sinh.

     Người thầy giáo dạy người chủ yếu bằng bản thân con người của mình. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương cho học sinh noi theo. Đó là tính biện chứng của lao động sư phạm. Ta thấy người công nhân làm ra sản phẩm bằng cái máy, chiếc búa. Người thầy thuốc chữa bệnh chủ yếu vào thuốc men, dao kéo. Còn thầy giáo dạy người tất nhiên cần bảng, cần phấn, cần sách. Nhưng nhân cách của nhà giáo rất quan trọng. Vì nhà giáo dạy người chủ yếu bằng nhân cách của mình. Nhân cách ở đây không chỉ là cách sống giản dị, mực thước mà nhân cách toàn diện của nhà giáo đòi hỏi người thầy phải nắm vững các kiến thức khoa học về bộ môn, phải có phương pháp giảng dạy, giáo dục tốt và đặc biệt là có các phẩm chất đạo đức để làm gương cho học sinh.

    Dạy người phải yêu người. Tôi nghĩ  đã chọn cho mình nghề dạy học thì đòi hỏi người giáo viên phải tâm huyết với nghề, phải khéo léo trong xử sự và thật nhẫn nại, kiên trì trong giáo dục học sinh. Người thầy làm việc với tất cả “ Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Có như thế thì chúng ta mới có thể hoàn thành được công việc khó khăn nhất của người “Kỹ sư tâm hồn “ : Trồng người.

    -------------------------

    Theo "Người thầy giáo dạy học bằng chính tấm gương bản thân mình" (Website Sở GD&ĐT Trà Vinh)

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Anh Tuấn @ 21:39 16/11/2012
    Số lượt xem: 334
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Cảm ơn quý vị đã đến với website Ngữ văn trường THPT Vinh Xuân
    www.vanvx.tk